Đã 2 tháng trôi qua rồi, cứ tưởng như là thời gian sẽ làm cho tâm hồn bớt buồn fiền rồi. Cũng có những lúc ko nghĩ đến rồi, tưởng như mọi chuyện buồn rồi cũng qua, rồi cũng sẽ bình yên. Có lúc cũng tự tin lắm có lúc còn muốn tự hào rằng mình sẽ yên ổn trong tâm hồn. Cũng muốn quên đi vì có lẽ anh chẳng còn nhớ đến em nữa rồi. Sao em dại dột thế này, vẫn nhớ anh nhiều quá.
Hnay tim lại thổn thức ko hiểu vì sao à vì đã đúng 2 tháng rồi kể từ ngày anh ko nhắn gì cho em nữa.
Tại sao vậy hả anh? Em ngốc thế ko biết. Em ghét anh biết bao. Lại khóc cho những chuyện ko đâu...
Hôm nay thì ổn rồi, bình yên. Ko buồn, ko nhớ nữa. Cứ như thế nhé. Vui vui
Trả lờiXóa