Chắc ko ai như mình sau bao năm mình mới tặng anh một món
quà, mà cũng ko tự tay mua. Alô nhờ nhỏ bạn mua dùm. Nó cũng nhiệt tình lắm luôn.
Nó ko ngờ hai đứa này. Mà nếu biết ngày xưa như thế chắc là ko yên với cái nhóm
"lâu la" rồi. Nhỏ dạo quanh phố SG cả buổi tối xong alô.
- Ờ tại tui mắc nợ hai người
- Thôi mà năn nỉ mà bạn yêu, :*
Nhóm bạn chơi thân lâu lắm rồi, đâu biết rằng mình và anh
lặng lẻ vậy vậy đó, J
Sau bao năm xác định được là ko làm vướng bận nhau nữa, cũng
ko còn lý do để buồn nữa mới dám gặp gỡ và nói chuyện thoải mái. Mỗi người đều đã
tìm được bến đổ bình yên. Ký ức xưa là hành trang, là kỷ niệm mang theo trong
đời vì đã để lại một cái gì đó trong lòng nhau.
Quà tặng anh là dây nịch đó nha.
- Nè cho mi
trói hắn nha
- Trời bạn
ơi hắn nghĩ thế thiệt rồi sao!
- Ha ha ai kêu
nhờ ta (đắc ý)
- Chụp ảnh gởi ta
xem, để ta còn biết quà của ta thế nào chứ.
Những lần sau đó,
đi công tác thì cafe gặp anh một lát. Anh mang nó (cũng may là nhờ có ảnh bạn
gửi nên mình biết đó là của mình, J), nhìn thấy anh lại mắc cười vì món quà. Hai
năm rồi vẫn thấy anh mang, ko biết có phải vì gặp em mà anh lôi nó ra !? Sao
cũng được miễn anh biết em dành cho anh nhiều hơn thế...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét