HAVE A GREAT DAY!

21/6/13

Ký ức mong manh...

Aí cha nhà mình mốc meo tùm lum rồi. Nhiều chuyện buồn và lo lắng lắm, cũng muốn thả vào đây, nhưng xem ra ko hiệu quả rồi.
Nằm nhìn trần nhà xem mấy con thằn lằn chạy qua lại, vu vơ với nổi lòng mình. Nhìn về nơi xa xăm, chẳng biết nên nghĩ về điều gì cho vui hơn nhỉ.
Cũng có thể bận rộn, mệt mỏi ko cho bản thân rảnh rang thì sẽ dễ chịu hơn chăng. Hay càng mệt mình lại nghĩ nhiều đến cảm giác bình yên...
Nơi ta đang sống luôn có nhiều niềm vui đó chứ, niềm vui do mình tạo ra mỗi ngày mà. Sao mình cứ ước, cứ mơ về con đường xưa cũ. Nơi có nắng vàng, hàng dừa xanh, cọc cạch chiếc xe đạp cà tàng lang thang rong rủi cùng nắng, gió, những cơn mưa lầy lội đường đê đầy bùn đất. Mơ về dòng sông nhỏ, những lúc buồn ngồi ngắm lục bình trôi, xuống bến tha hồ mà vọc nước...
Mấy hôm trước lại nhớ nhà kinh khủng khiếp, mà cái chính là nhớ cái dịu êm một thời, đầy vất vả mà lại vô tư. Có mặc cảm đấy, có buồn đấy nhưng chưa khóc nhiều như bây giờ.
Dịu êm ơi, sao làm nó buồn đến vậy, cố gắng lắm rồi mà...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét