HAVE A GREAT DAY!

3/7/13

Tản mạn

Hổm nay mình sống khép kín. À ko, hai năm rồi, lặng lẽ lắm. Nhưng hiện tại mình muốn thoát ra liệu có ổn ko?

Mình muốn thay đổi bản thân chút, tự mình lo lấy mọi việc. Tự sống với mình.

Cũng đã lâu đắm chìm mình trong thế giới ảo thôi (thân với bạn ảo) quên mất bạn thật, giờ phải đi tìm nó thôi. Dẫu sao thực tế vẫn hơn. Nói vậy bạn G đừng buồn mình nhé! Cũng dành thời gian cho G mà, :)

Ý mình nói ở đây là bạn mình thân thiết thì ở xa, liên lạc nhau chỉ qua thế giới phẳng hay là ảo đó. Rồi mình cảm nhận rằng ko thể nào là thật được. Chán phải như thế.

Muốn bạn cùng cafe, nhìn thấy nụ cười bạn, cùng bạn lang thang trên con đường nào đó. Có khi chỉ là ko nói chi, nhưng để biết bạn vẫn hiện hữu bên ta. Điều đó bây giờ thành mơ hồ và trở thành ảo tưởng mất rồi.

Ước chi mình đừng nghĩ nhiều như thế, ước chi có thể quên đi dễ dàng để thấy lòng ko buồn, ko lặng thinh sắp rơi nước mắt mà chẳng biết lý do vì sao.

Có khi chỉ lặng lẽ ngồi nhìn màn hình máy vi tính mà nước mắt chực chờ như sắp rơi, và ko biết cảm giác đó bao giờ mới nguôi. Và vì bản thân cũng nhiều điều suy nghĩ quá, nên cần một cái sẻ chia và lúc đó mình thấy cần bạn hơn. Bạn có biết.

Thôi, lặng nhìn cuộc sống, ngoài kia đẹp lắm, ngày mới mà...



2 nhận xét: