Điện thoại cho mẹ, vì hôm qua mẹ điện thoại mà vì họp nên ko bắt máy. Chiều nay chợt nhớ mới điện thoại thế nhưng buồn càng buồn.
Nếu là một hòn sỏi, thì dù gió vùi, sóng dập nó cũng chỉ một mình trơ trọi ko phải phụ thuộc vào ai cả. Mình từng ước một là mình ko tồn tại, hai là mình chỉ một mình ko người thân nào cả.
Vì hiện tại mình đau khổ quá, sống như thế nào với ba và mẹ đây. Mẹ đau mình cũng không chăm sóc được. Quan tâm mẹ nhiều thì ba giận mắng mỏ đủ thứ. Lớn như thế này mà mình cứ khóc như trẻ con khi buồn ba và mẹ. Mình chán hai người này quá. Mình mệt mỏi thật sự. Ko nghĩ tới thì thôi. Nghĩ tới cứ thấy đau và mệt mỏi.
Mình nghĩ tới anh, nếu tình cảm anh giành cho mình đủ lớn thì có lẻ mình đã sống một mình lặng lẽ, và như thế mình có thể làm những gì mình muốn chứ không fải như bây giờ.
Thêm một nổi buồn nữa từ anh, anh nói đi công việc xuống AG rồi gặp mình thế mà ko ghé được, làm mình mong và rồi buồn. Còn gì buồn hơn nữa, chỉ muốn khóc thôi.Giận anh, hay giận mình, :((
Điện thoại cho em định rủ nhỏ cafe, thì nhỏ đã đi Sài Gòn rồi.
Mình có một tối buồn bã, đến khủng khiếp, cổ họng nghèn nghẹn,....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét