Hôm nay tôi kể bạn nghe câu
chuyện về Người ấy nhé! Thật ra tôi yêu người ấy rất nhiều, suốt đời ko thay
đổi. Tình yêu đó luôn làm lòng tôi nhói đau mỗi khi nghĩ về người ấy.
Duyên của tôi và người ấy là do
ba tôi mang lại và kể từ khi tôi biết yêu thương thì tôi luôn nghĩ về người ấy.
Luôn cần sự yêu thương của người ấy như bao người khác. Thế mà người ấy như
chưa hề nhớ đến tôi. Nhớ đến một người luôn mong người ấy từng ngày. Tuy đã lớn
nhưng vẫn chờ mong người ấy mang đến cho tôi vòng tay ấm áp, nụ hôn dịu dàng.
Muốn lắm cử chỉ người ấy chảy tóc cho tôi, buộc cho tôi những bím tóc dễ
thương. Tôi ước ao như vậy đó, nhìn những đứa bạn tôi, tôi lại rưng rưng buồn.
Mỗi lần đi học về tôi mong có
người ấy để cùng tôi ăn cơm, những bữa cơm đạm bạc nhưng ấm áp. Tôi lại khóc…
Ngày tháng dần trôi, tôi cũng ko
còn trách người ấy nữa, vì tôi biết đó là số phận, đó là duyên của tôi và người
ấy. Tôi ko may mắn được người ấy ở gần bên, những lúc vấp ngã tự đứng dậy và đi
tiếp ko ai đỡ đần. Vậy mà bề ngoài tôi mạnh mẽ, nhưng trong lòng tôi vẫn khóc…
Ngày tôi kết hôn, cái ngày trọng
đại tôi mong người ấy biết bao. Tôi thèm được nghe người ấy nói gì đó với tôi,
để tôi an tâm về nhà chồng. Nhưng ko, người ấy thật ác, tôi cũng khóc…
Thế mà đến bây giờ dù cho người
ấy ở đâu tôi cũng đi tìm, chỉ cần người ấy vui khỏe là tôi cũng vui. Đó là số
phận dành cho tôi và người ấy đành vậy thôi và suốt đời tôi ko bao giờ dám quên,
dù cho người ấy đối với tôi thế nào….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét