Em vẫn còn nhiều tâm trạng quá anh à. Nhớ anh và khó chịu lắm. Tại sao lại thế này, em cứ tự hỏi "ko biết anh có chút nào nhớ em, lúc nào là lúc anh nhớ em nhiều nhất". Nhớ anh chỉ để nhớ, một nổi nhớ vô vọng, một tình cảm hư ảo. Gọi là yêu ư? Có thật là tình yêu, chắc ko fải là ty đâu đúng ko anh? Chắc là anh đang cười, đang cười ngạo ngễ, anh đã thoát khỏi em, một người phụ nữ quá phiền toái, chẳng mang lại cho anh điều gì vui vẻ cả. Có chăng là đã làm tổn thương tâm hồn anh, anh đã yêu một người mà ko fải dành cho anh.
Em cũng đã từng nghĩ rằng giải thoát cho anh, nghĩ đến những điều mà xấu xa nhất để có thể dễ dàng ko nghĩ đến anh nhưng ko được. Em ko biết làm thế nào để quên anh, để tâm hồn em thoải mái được cả. Tại sao anh muốn kết thúc như thế này vậy. Anh ko đau chút nào ư? Anh ko nghĩ đến em, ko biết là em đã khóc vì anh sao. Anh biết chứ, anh hiểu em nhiều mà, thế nhưng anh cứng rắn hơn em rất nhiều em biết. Và chắc là anh đã tìm được ai đó để quan tâm, chia sẻ rồi fải ko. Như vậy anh nhé, em sẽ nghĩ rằng anh hp. Em fải mở rộng lòng mình ko tham lam ít kỷ nữa, ko giữ anh cho em nữa. Anh hãy quên em đi nhé, em sẽ yêu anh và lưu giữ nó như kỷ niệm ngọt ngào. Em ko bao giờ muốn đánh mất tc này.
Em nhớ ngày mồng 1 tết. Người ta nói ngày đó làm gì thì cả năm sẽ việc đó nhiều hơn. Ấy vậy mà, cả ngày hôm đó mình nhắn tin cho nhau, nói với nhau rất nhiều, vậy mà bây giờ mình im lặng thế này. Một tháng rồi, mình đã kết thúc đúng vào ngày này fải ko anh. Ngày anh nói rằng "tin nhắn cuối cùng", và từ đó đến nay anh ko quan tâm gì đến em nữa. Mặc dù ngày nào em cũng ngắm ảnh của anh, xem lại những tin nhắn cũ, những lời yêu thương đâu rồi. Mình đã hết thật rồi hả anh. Em có còn gì trong anh ko? Em buồn quá, anh thật ác với em, sao để em nhớ nhiều như thế này....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét