Có lẽ anh đã ko nhớ em nữa rồi, ko còn chút rung động nào khi nhìn thấy em onl, khi nhìn thấy dòng status hay những dòng tin nhắn vu vơ em gửi gió và em biết chắc là anh đã đọc được. Anh biết ko đêm qua em đã rất nhớ anh, em mất ngủ vì nghĩ về anh. Đêm qua em đã khóc, khóc nhiều lắm. Em thật buồn cười phải ko, yêu anh và làm mình đau khổ. Cũng đã nhiều lần em tự nhủ "thôi kết thúc là tốt nhất" nhưng sao thấy khó quá, em đã mất thứ gì đó quan trọng anh à, lòng thấy đau khi nghĩ đến chuyện mình, nghĩ đến anh.
Chiều nay cuối tuần của anh rồi, công việc và tình cảm của anh thế nào rồi. Em muốn nói với anh rất nhiều, muốn mở lời hỏi thăm, muốn biết và muốn nghe những lời tâm sự. Những lời nói đôi khi chẳng có ý nghĩa gì cả nhưng sao lại muốn nghe quá.
Anh đã giận em nhiều đến vậy ư? Giận em và ko thèm quan tâm gì đến em nữa ư?
Em thì ko làm được như vậy, rất nhiều lần em cầm đt và muốn nt cho anh, rồi muốn gửi mail cho anh, rất muốn viết gì đó cho anh. Nhưng em chỉ sợ làm phiền anh và lại ko quên được nhau, mà thật lòng em ko muốn mình quên nhau. Ko muốn fải kết thúc lãng như thế này. Em biết anh yêu em, biết rằng muốn sống với nhau, biết rằng anh muốn đi bên cạnh đời em, nhưng có lẽ như thế thì sẽ khổ cho cả 2. Và nhất là em, em ko thể chịu được như vậy. Anh nghĩ rằng em muốn kết thúc, và mọi quyết định là do em fải ko?
Kết thúc là đúng, nhưng sao buồn quá, anh có buồn ko, có nhớ gì đến em ko anh??? Có ôm gối và nghĩ là em ko?
Ngày mai cuối tuần, anh sẽ làm gì, sẽ đi đâu, có ai để cùng anh đi chơi ko? Câu hỏi mà em hay hỏi, nhưng hỏi để biết thôi chứ thật lòng em muốn anh ở nhà và nhắn tin cho em. Tham lam và ích kỷ quá nên em để anh thoát khỏi em, anh ơi em ko hết nhớ anh được. Em làm sao đây anh???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét