HAVE A GREAT DAY!

6/4/12

Như cơn gió vô tình

Làm sao có thế quên nhau ngay được, nổi nhớ cứ cồn cào và da diết nhưng làm sao anh biết được. Ngắm ảnh anh mà nước mắt rơi từ lúc nào ko biết nữa. Anh, sao chúng mình lại như thế này. Vâng là lỗi của em, “ko ai làm mình buồn mà chỉ có mình đã chấp nhận để người khác làm mình buồn” đúng rồi ko sai chút nào cả. Chính em, em đã để anh yêu em, đã để anh len lõi vào cuộc sống của em, đã làm cho tâm hồn em hp với tình cảm đó và bây giờ em có đau, có buồn thì cũng đành thôi, làm sao em trách được anh. Cũng như làm sao em có thể đến được với anh đây. Tình yêu của mình thật mong manh, khờ khạo của những mối tình si mê ngây dại, “chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì”. Hiện tại chỉ là nổi nhớ nhung, xót xa vì mỗi đứa một phương trời...
Ừ nếu vậy thì mình ko đến, và mình kết thúc. Và đúng là mình đã kết thúc thật, em cũng ko muốn níu kéo tình anh, vì em muốn rằng anh sẽ có tình yêu khác trọn vẹn đầy yêu thương, đầy ngọt ngào là thật sự, ko hư ảo như tình em dành cho anh. Em muốn anh hp, nhưng trong tâm tư em chưa bao giờ nghĩ đến là sẽ mất anh mãi mãi, cũng như chưa khi nào em hết yêu anh. Tình yêu em dành cho anh là thật, là rất thật anh hiểu ko?
Khóc, rồi thôi khóc, nghĩ đến anh rồi nghĩ “thôi như thế cũng tốt cho anh” tự trấn an mình như vậy để thấy nhẹ lòng hơn. Cũng có thể là em hp, mãi mãi hp. Và sẽ quên anh, cũng như anh rồi sẽ quên mất người phụ nữ đã yêu anh. Và thế nào đi nữa em cũng đã rất yêu anh./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét