HAVE A GREAT DAY!
6/6/13
Sợ
Với nó nhiều nổi sợ trong đời quá. Lúc nhỏ sợ những tối mộtmình. Một mình nó lại đi lang thang trên con đường quê tối om, mà chỉ cảm nhậnđường đi bằng cảm giác quen thuộc mà thôi. Như thế còn dễ chịu hơn phải ở nhàmột mình với tiếng thằn lằn tắt lưỡi trong đêm.
Ngày đó thì ko có gì để liên lạc, thông tin giữa nó và ba làbảng viết bằng phấn. Nó đi học về đến cửa mà thấy tấm bảng đập vào mắt thì làbiết nó phải ở nhà một mình rồi.
Cứ khép nép với mọi người nó chưa bao giờ dám nhìn ai mộtcách đầy tự tin, nó mong đừng ai biết gì về nó, đừng ai quan tâm. Kệ nó.
Ngày ngày trôi đi nó vẫn đi về một lối đi riêng, mỗi chiềuvề bóng nó in dài trên cát vẫn còn nóng. Bóng chiều cũng buồn như lòng nó vậy.
Mấy ngày nay tâm trạng nó thấy sợ và lo, cảm giác này mớixuất hiện trong nó đây. Chẳng ưa chút nào, sao cái sợ cứ vây quanh thế chứ.
Lại thấy mệt mỏi, lại thấy sao sao ấy, buồn, chán …
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét