Ta và người biết nhau cũng ko lâu, biết nhau tình cờ, gặp nhau tình cờ "một lần tình cờ gặp rồi sẽ quên, nhiều lần tình cờ làm sao ko nhớ" biết nhau tưởng như đơn giản. Vì rất rất xa nhau. Ko phải chỉ xa về khoảng cách mà còn xa về hơn thế bởi có thể nói ta và người là hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ được tiệm cận nhau.
Ta cảm ơn vì ta biết người, cảm ơn vì ta có ai đó luôn quan tâm, dù rất xa nhưng ta biết ai đó luôn dõi theo. Ta trân trọng những thứ xa xỉ đó, vì nó lãng phí quá ko đáng để như vậy. Ko đáng để người nghĩ nhiều đến thế.
Ta biết rồi mọi thứ cũng sẽ trôi theo cái quỹ đạo đã định sẵn, trái đất dù có tròn thì ta với người cũng chỉ gặp nhau ở vô cùng được thôi. Người đừng giận đừng buồn ta nhé. Cho đến giờ phút này ta vẫn là người có lỗi. Ta có lỗi vì ta đã xuất hiện trước mặt người, và vì ta là phụ nữ. Dù cho đó ko phải là lỗi của ta, thì ta cũng có lỗi người à.
Ta biết rồi đây khoảng cách đã xa đó càng thêm xa hơn nữa, bởi ta ko thể tiến về phía người hay ngược lại. Vẫn là song song và mãi mãi thế thôi. Và nếu có trách thì hãy trách hãy nhủ rằng"Vì mình ko duyên" người nhé!
Góc nhỏ ko của riêng ai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét