Cảm giác ko được yêu thương luôn ở trong em, có lẽ như thế
là ko đúng anh nhỉ? Cuộc sống ko fải lúc nào cũng như ta mơ ước. Ai đó đã nói
"ở trong chăn mới biết chăn có rận", nghe buồn man mác với tình cảm
trao đi và nhận lại. Đâu mong muốn gì hơn nữa, ở đâu đó em và anh chẳng chung
đường cũng ko đi chung một đoạn nào cả. Yêu thương là gì, tình cảm trong ta chẳng
là gì cả ^^. Có định nghĩa được ko, khi đi qua đời nhau rồi để lại chút dư âm
buồn, buồn cho những gì còn xót lại.
Nuối tiếc làm chi, thực tế đã phủ phàng lắm, sao mà trái tim
dại khờ thế. "Nó" dùng muôn vàn lý lẻ để làm đau nó. Như thế cũng hay
hay, còn chút gì vấn vương để cho em yêu thương và nghĩ về cái ko rõ đó như một
báu vật trong cuộc đời. Có lẽ anh cũng ko hề biết vẫn có người nghĩ về anh.
Đôi khi cũng mong mình ko tồn tại trên đời, bởi những thứ
xung quanh và những người thân yêu đã làm em mệt mỏi lắm. Muốn bước đi mà ko
nhìn ai cả. Ko làm được, chắc chắn thế nên buồn và buồn…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét